Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Cái email chiều nay báo tin Paul Lee qua đời làm tôi thật sự sốc

  • Uncategorized
  • August 17, 2017
  • Comments Off on Cái email chiều nay báo tin Paul Lee qua đời làm tôi thật sự sốc

Cái email chiều nay báo tin Paul Lee qua đời làm tôi thật sự sốc! Mới mấy ngày trước, tôi gặp anh ta trong cái “kitchen” (nhà bếp) của tầng 5 và tán gẫu về đề tài mỡ trắng mỡ nâu, vậy mà hôm nay anh ta đã ra người thiên cổ! Đúng là “thân như điện ảnh, hữu hoàn vô”.
Paul còn trẻ lắm, mới độ 40 tuổi thôi. Tốt nghiệp bác sĩ năm 2001, và 10 năm sau Paul tốt nghiệp tiến sĩ từ Viện Garvan. Sau đó, Paul sang Mĩ làm postdoc một thời gian, và quay lại Viện Garvan làm trong nhóm chuyên nghiên cứu về bệnh tiểu đường. Thời đó, nhóm nghiên cứu xương chúng tôi tiếc hùi hụi vì Paul nằm trong danh sách những người chúng tôi muốn kéo về. Sở trường nghiên cứu của Paul là thành phần cơ thể (body composition) và vai trò của mỡ trắng và mỡ nâu trong hệ thống nội tiết. Trong thời gian ngắn làm việc tại Garvan, Paul công bố nhiều công trình nghiên cứu có giá trị trên J Clin Endocrinol Metab, New England Journal of Medicine, Cell Metab, Endocrinology, v.v. Mới đây, Paul được cái fellowship cho nhà khoa học đang lên (early career). Paul có một tương lai tươi sáng trước mặt. Vậy mà căn bệnh nào đó đã đóng cánh cửa tương lai của Paul một cách vĩnh viễn.
Tôi thì có nhiều kỉ niệm với Paul lắm. Thời Paul còn theo học tiến sĩ với một anh giáo sư khó tính, hôm nào gặp Paul với mặt mũi bơ phờ, tôi hay nói đùa: Hôm nay không may mắn hả? Paul chỉ cười trừ và thừa hiểu tôi hỏi gì. Paul vừa nghiên cứu tiến sĩ và vừa làm bác sĩ lâm sàng bên bệnh viện, nên rất bận rộn. Ở bệnh viện, Paul nổi tiếng là một bác sĩ trẻ nhưng tài ba và tận tụy với bệnh nhân. Ở Garvan, Paul nổi tiếng là người ăn nói lưu loát, diễn giải những ý tưởng phức tạp bằng những ví von rất vui, chứng tỏ anh ta là người nắm vững vấn đề.
Sáng nào cũng gặp tôi trong cái nhà bếp. Sáng nào tôi cũng đều thấy anh ta ngày thì nốc một li nước lạnh từ cái robinet, ngày thì nốc một li sữa tươi trong tủ lạnh, và sau đó là câu hỏi dành cho tôi: How is life? Nhớ hoài hôm gặp trong nhà bếp, anh ta khoe cái scan về một bệnh nhân anh ta can thiệp hôm thì cho nằm lạnh, hôm thì cho nằm trong phòng nóng, rồi theo dõi xem sự chuyển hóa của mỡ nâu ra sao. Tôi hỏi bệnh nhân nào vậy, anh ta nói tỉnh queo: tôi nè! Paul là người như thế, tự đem mình ra làm thí nghiệm để tìm chân lí khoa học.
Paul là người gốc Tàu nhưng sinh ra ở Úc, nên anh ta vẫn một phần nào đó giữ cái truyền thống Á châu. Lúc nào cũng biết kính trên nhường dưới, và giúp đỡ đồng nghiệp tận tình. Lúc vui, Paul gọi tôi là “Master” (tức “Thầy”), vì tôi hay hướng dẫn cho Paul về cách thiết kế thí nghiệm bằng blocking, và chỉ vài chiêu phân tích thống kê giúp anh ta công bố được trên New England. Thỉnh thoảng anh ta đem một bài báo đâu đó và hỏi tôi về các chi tiết liên quan đến kĩ thuật, phân tích, hay bàn về cách diễn giải.
Hôm thứ Hai tôi đi công tác Việt Nam về, lại gặp anh trong nhà bếp và anh ta hỏi bên Việt Nam ra sao, chúng tôi bàn chuyện thời tiết, và tán gẫu mấy tin hành lang về NHMRC. Hóa ra hôm đó (chỉ 3 ngày trước) là ngày sau cùng tôi gặp Paul! Đọc email báo tin Paul qua đời, tôi không tin mắt mình, và nghĩ chắc là tên của ai đó, nhưng đọc kĩ thì đúng là Paul Lee tôi quí mến. Thế là Úc và Viện Garvan mất đi một nhân tài. Cầu chúc cho Paul chuyển nghiệp an lành.
Chợt nhớ đến bài thơ của Thiền sư Vạn Hạnh mà Ngô Tất Tố dịch để tự nhắc mình về cái mong manh của sự sống:
Thân như bóng chớp, có rồi không,
Cây cối xuân tươi, thu não nùng.
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi,
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông.

  • Published On : 1 year ago on August 17, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : August 17, 2017 @ 10:13 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';