Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

CHIÊM BAO THƠ

CHIÊM BAO THƠ
Chuyện này chắc không quá bất thường với người khác, nhưng với tôi rất hiếm khi xảy ra. Tôi đã cố nhớ lại, từ nhỏ tới giờ chỉ có mới có 4 lần tôi làm thơ trong khi đang ngủ, trong chiêm bao.
Lần đầu tiên, lâu lắm rồi, khi tôi mới khoảng 12, 13 tuổi, còn ở quê. Nhà tôi rất nghèo. Hai cha con ngủ chung trên một cái phản gỗ, mùa đông rét run bần bật, có lót dưới chiếu hai cái tranh rạ cho đỡ rét. Đắp bằng chiếu cói, hở đầu hở chân. Nhà tôi lại lợp tranh, vách nứa. Không có cửa. Ban ngày chống cái phên nứa lên, gọi là cái rèm, lấy lối ra vào, ban đêm hạ xuống. Gió rít xung quanh. Đêm đông thật khó ngủ, nhưng khi đã ngủ được thì giấc ngủ rất muồi, không còn biết trời đất gì nữa.
Nửa đêm thức dậy, ngọ ngậy. Bố tôi bảo ngủ đi nhưng tôi vẫn không ngủ được. Bố tôi mới hỏi, có chuyện gì? Đứa nào đánh con à? Tôi nói, con chiêm bao được một bài thơ.Bố tôi không ngạc nhiên, bảo đọc đi, bố nghe. Đó là một bài thơ Đường, trong khi hồi đó tôi còn chưa nắm vững niêm luật. Bố khen được, sáng mai chép ra đưa bố coi lại. Sáng hôm sau cả hai bố con đều quên biến, không nhớ được câu nào, chữ nào. Tiếc đến tận giờ.
Lần thứ hai, khi đã lớn tướng, đã có bằng này bằng nọ, lấy vợ, có con, vô Sài Gòn rồi. Chiêm bao được một tứ tuyệt. Sáng dậy vội chạy xe đi làm, cũng không nhớ được chữ nào. Tức muốn khóc. Đành ngồi cắn bút, viết bài khác:
Đêm lặn sâu quá rồi
Ngày chưa mọc đầu sóng
Trời ôm đất ngủ vùi
Thơ quên neo vào mộng! (nxt.)
Lần thứ 3 khi thức dậy nhớ được hai câu cuối. Nghĩ mãi không ra, hai câu này từ đâu đến? Lạ hoắc! Chắp nối mãi, đến gần sáng cũng thành được một bài thất ngôn bát cú luật Đường, nửa mơ nửa tỉnh. Đó là bài Thổn Thức Mơ:
Có một đêm buồn thổn thức mơ
Mái tình loang tím một triền thơ
Xé lòng con thác tan từng mảnh
Đứt ruột chân mây nát mấy tờ
Gió cuốn mưa xưa rầu phận tóc
Trăng guồng tháng cũ úa duyên tơ
Tỉnh ra gối chiếc ai người khóc
Ai đội mưa đi chống chếnh đò. (nxt.)
Lần thứ tư, mới đây thôi, khi đã về Vũng Tàu rồi. Chiêm bao được một bài dài, nhưng sáng dậy không sao nhớ lại nổi, chỉ còn có 4 câu:
Biển trong sóng
Mùa trong hoa
Tình trong mộng
Đời trong thơ. (nxt)
Thích nhất câu cuối. Đúng là xưa nay mình làm thơ chỉ là để chép lại cuộc đời mình, trước bao biến động của lịch sử, giai đoạn mà mình đang sống. Từ đó, từ câu thơ này chợt nảy ra một ý tưởng mới, viết một tập Chuyện Người Già, từ chuyện đời ra chuyện thơ, từ chuyện thơ ra chuyện đời. Một ý tưởng không tồi nhưng cũng không dễ thực hiện. Đây có thể là một cuộc “dốc lòng” lần cuối.
Tuy vậy, trên thực tế, cũng không phải chuyện gì cũng dính đến thơ. Cuộc sống muôn màu và vô cùng phức tạp. Vì vậy, tôi gọi đó là một tập Tạp văn.
Mọi thứ còn đang tiếp tục và tôi không hoạch định được đến đâu thì xong vì tôi không biết được, mình sẽ đạt đến con số Không vào lúc nào? Chắc cũng gần thôi.
nxt.

  • Published On : 3 years ago on May 13, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 13, 2017 @ 12:55 am
  • In The Categories Of : Uncategorized

4 Comments

  1. Ngân Liên says:

    Nếu lúc giật mình dậy, còn nhớ, anh chép ra liền thì hay biểt mấy. NL có thói quen để giấy bút bên cạnh, nghĩ ra câu gì chép ngay câu đó, ngay khi mất ngủ hoặc khi thức giấc nửa đêm sau khi nằm mơ mình làm thơ.

    • Xuanthuy Nguyen says:

      Tôi cũng đã làm thế. Nhưng những khi có sẵn giấy bút lại thường ko có thơ. Mãi chán bỏ luôn! nxt.

  2. Thanh Ha Bui says:

    Cháu rất thích những bài viết này của bác. Những câu Chuyện Người Già của một trái tim nhiệt huyết, trẻ trung, tràn đầy chất thơ mà sâu lắng chuyện nghề…

';