Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Gần trường học của con gái mình ở Paris

Gần trường học của con gái mình ở Paris, có tiệm sửa giày của một bác người Việt. Sở dĩ mình biết bác là người Việt vì mấy lần đi qua thấy bác cứ nhìn, có bữa chắc nghe hai mẹ con nói chuyện bằng tiếng Việt bác còn cất tiếng ” chào cô “.
Trông bác quắc thước, hiền hậu, đàng hoàng, có vẻ điềm tĩnh của người đã trải đời. Con gái mình lần nào đi qua cũng xin băng qua đường, lượn tới trước cửa hàng, véo von ” chào bác “. Hai bác cháu cười rất vui.
Hôm qua, trên đường đón con về, con đang kéo tay mình để đi sang đường thì đã thấy bác bỏ kìm búa ra tận cửa. Đứng cùng bác là một người đàn ông Việt nữa. Hai người hình như có ý chờ.
Mình vừa tới thì hai người đã hỏi : tình hình ở nhà sao rồi cô.
Mình rất thích cách xưng hô lịch sự này của người miền Nam. Chị, cô, bà… và xưng tôi. Mình không thích cách suồng sã không quen biết đã em. Ai cũng xưng anh và gọi em :). Mình không hiểu lắm vì sao hai bác lại hỏi mình thế, mình trả lời xã giao : cũng bình thường thôi anh ạ.
Bác cuống quít : chuyện Đồng Tâm thế nào cô, tội quá, liệu có đánh nhau không cô. Nói zday nhưng có tha không cô ”
Thực lòng là mình rất bất ngờ, không nghĩ hai bác sẽ hỏi chuyện ấy, quan tâm đến chuyện ấy. Mình bảo chắc không ai xử tội giữ người nhưng nếu có tội gì khác nghiêm trọng thì mình không chắc. Hai bác cười hớn hở ” Thế là mừng rồi cô ạ, không đánh nhau là mừng, đánh nhau cực khổ lắm “. Rồi hai bác kể thuở xưa ở miền Nam cũng chạy bom thế nào, chiến tranh dân lành khổ ra sao, trốn quân dịch thế nào …
Mình đứng nghe tự nhiên trong lòng thấy rưng rưng mới lạ. Suốt dọc đường về cứ nhớ cảnh bố đi học nước ngoài, mấy mẹ con đi sơ tán với nhau, ngồi trong hầm nhìn B52 lượn trên đồi Tam nông, Phú thọ. Rồi lại nhớ đêm đông B52 ném bom phố Khâm thiên, suốt đêm còi báo động ủ, mẹ con chạy ra hầm rồi lại vào nhà, mệt quá bảo nhau trùm chăn ngủ, chết thì cùng chết 🙂
Những ngày này mình bắt đầu thấy trên mạng xã hội ai đó nói về ngày 30.4. Nào là nhắc mãi, nào là thiếu tinh thần hoà giải, nói chung vẫn lời lẽ cũ.
Đúng như là số phận, sao hôm qua trời lại cho mình nghe chuyện người đàn ông đánh giày ấy để khẳng định thêm một điều mà mình vẫn nghĩ :
Thật mừng, ngày 30.4 là ngày chấm dứt chiến tranh.
Là ngày mà bác ruột mình – một chàng trai Hà nội đi theo cách mạng lên chiến khu, rồi suốt cuộc đời khoác áo lính, lang thang một ngày giữa Saigon để tìm lại em gái, sau 20 năm không gặp. Là ngày mà bác ruột mình theo chồng vào Nam đã có thể viết thư, gửi quà cho bà ngoại mà không cần phải gửi sang Pháp để nhờ người gửi vòng về Hà nội.
Hết chiến tranh.
Hết đổ máu.
Hết xa cách.
Mình rất hiểu tâm trạng của nhiều người với những mất mát, khó khăn mà họ đã trải trong những ngày tháng hậu chiến. Mình biết có những nỗi đau khó nói thành lời. Nhưng mình vẫn luôn luôn nghĩ, mừng quá, thế là chiến tranh đã hết, ngày ấy, để những người thế hệ mình có thể bước vào lớp 1 mà không phải đội mũ rơm tránh đạn, xấu xí đi học 🙂
Người ta không thể cay đắng mãi với lịch sử, cũng không thể vặn ngược kim đồng hồ để trở về quá khứ. Mà có ngược trở về quá khứ, đã chắc đâu thay đổi được sự mất mát – như một hệ quả tất yếu của mọi cuộc chiến. Lấy ngày hôm nay để phán xét quá khứ, không thể làm lành vết thương, chỉ có thể làm ta dừng lại mãi ở những ngày tháng ấy.
Mình may mắn. Mình nghĩ là mình may mắn vì trong nhiều quãng đường đời luôn cho mình gặp nhiều người khác nhau, ở những vị thế khác nhau. Sự trái nghiệm của họ giúp mình có thể hiểu cuộc đời ở nhiều góc khác. Không cay đắng, thiên kiến.
Dân lành chẳng mong gì hơn một ngày bình an, được sống an vui và không âu lo. Mình biết nhiều người giống mình, sẽ luôn nhớ và cảm ơn ngày đã chấm dứt cuộc chiến ấy.
Con mình nghe bập bõm, giờ cũng đã hiểu 30.4 là hết chiến tranh ở Việt nam.
Thế là vui.

  • Published On : 4 years ago on April 28, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : April 28, 2017 @ 8:30 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';